Ảnh hôn của tôi và bạn trai cũ là minh tinh bị lộ rồi. – Phần 2.



9

Tôi nhìn người đang ngủ say bên cạnh, rõ ràng chẳng có gì thay đổi, nhưng lại khiến tôi thấy xa lạ vô cùng.

Bình tĩnh lại, tôi không nói gì, vội vàng mặc quần áo rồi bỏ chạy khỏi khách sạn.

Hôm đó vừa ra ngoài đã cảm thấy trời đất quay cuồng, dạ dày như lộn nhào, mọi thứ trên đời đều trở nên hư ảo.

Kỳ nghỉ ấy tôi cố tình tìm lý do tránh gặp cậu. Đợi đến khi cậu về nước, tôi lập tức nhắn tin nói chia tay, rồi nhanh chóng chặn hết mọi cách liên lạc.

Tôi xin thầy hướng dẫn cho viết luận văn ở nhà, sau đó vứt bỏ thẻ sim, tìm một nơi trốn đi, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới……

Quên mất đã vượt qua khoảng thời gian đó thế nào, chỉ nhớ suốt ngày vùi đầu vào tra tài liệu, viết báo cáo, dùng sự bận rộn không ngừng để tê liệt bản thân.

Rất nhanh tôi tốt nghiệp thạc sĩ, lại bất ngờ nhận được lời mời học tiến sĩ từ một trường đại học. Thế là nhân cơ hội chuyển sang thành phố khác, bắt đầu cuộc sống học tiến sĩ, tốt nghiệp, đi làm, giảng dạy, ngày nào cũng bận rộn quay cuồng.

Ngoài nhu cầu chuyên môn thì hầu như không lên mạng, cũng chẳng quan tâm tin tức giải trí, cả ngày sống khép kín trong vòng tròn nhỏ của mình, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ.

10

Kết thúc hồi ức, tôi phát hiện mình lại vô thức ngồi trước máy tính, tay không nghe lời mà gõ tìm thông tin về Lưu Diễn.

Thôi thì coi như quan tâm một người quen cũ, tôi tự thuyết phục bản thân, ánh mắt đã bắt đầu đọc dữ liệu về cậu.

Câu chuyện debut của thằng nhóc chẳng có gì mới: chỉ là bị chụp lén trên đường, ảnh đăng lên mạng rồi nhờ nhan sắc mà nổi tiếng nhanh chóng, sau đó được công ty quản lý chủ động tìm đến.

Ban đầu cậu từ chối vào giới giải trí, vì không thiếu tiền cũng không thích bị chú ý, nên bao nhiêu điều kiện ưu đãi công ty đưa ra đều không lay động được.

Sau lại vì một câu nói vô tình của ông chủ mà thay đổi ý định: “Cậu không muốn để người mình yêu dù ở đâu cũng có thể chú ý đến cậu sao?”

Trong một buổi phỏng vấn, MC hỏi tại sao câu nói ấy lại khiến cậu động lòng, cậu suy nghĩ rồi đáp:

「Bởi vì em thật sự hy vọng có một người sẽ chú ý đến em. Đó là một người em gặp khi còn trẻ, anh ấy có trí tuệ thiên tài và sự kiêu ngạo, ngay lần đầu gặp em đã vô phương cứu chữa mà bị anh ấy hấp dẫn.

「Sau đó chúng em lạc mất nhau, em không tìm được anh ấy. Nhưng em có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu, như vậy khi anh ấy đổi ý thì sẽ dễ dàng tìm thấy em.」

MC hỏi: 「Đó là mối tình đầu của cậu sao?」

Cậu trả lời: 「Đúng vậy, cũng là người yêu duy nhất cho đến nay.」

Khi bị hỏi tại sao chia tay với mối tình đầu, cậu tiếc nuối nói mình bị chia tay đột ngột, còn nguyên nhân thì vẫn là điều khiến cậu bối rối.

Thằng nhóc này đúng là nói dối không biết đỏ mặt, tôi tức đến mức lập tức đăng ký tài khoản, chạy vào phần bình luận “khen ngợi” diễn xuất của cậu một trận.

Vừa viết xong, lại có tin tức mới về cậu hiện lên: là một tấm ảnh selfie khoe cơ bụng, bên hông mơ hồ lộ ra hai chữ cái xăm lớn.

Đó chính là chữ viết tắt tên tôi: JY. 

Bài đăng kèm theo:【Trái tim tôi vẫn như xưa.。】

Thằng nhóc này rốt cuộc đang làm trò gì? Tôi không muốn nghĩ thêm, bèn bực bội tắt máy tính rồi lăn ra ngủ.

11

Ngày hôm sau là cuối tuần, sáng sớm tôi đã bị tiếng gõ cửa của bưu tá đánh thức.

Mở cửa ra, một người đàn ông cao ráo, mặc đồ thường ngày, đội mũ lưỡi trai rộng đứng trước cửa, hai tay đút túi.

Không phải Lưu Diễn thì còn ai?

Mấy năm không gặp, cậu ta gầy đi nhiều, khí chất cũng trưởng thành hơn, dường như càng thêm điển trai.

Tôi theo phản xạ muốn đóng cửa, lại bị cậu chặn lại. Cậu cười: 

「Anh, anh không muốn gặp em đến thế sao?」

「Cậu đến làm gì?」 Tôi trợn mắt, khó chịu hỏi.

「Mấy năm không gặp, em muốn xem anh sống thế nào, cũng muốn làm rõ rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Anh cứ thế lặng lẽ bỏ rơi em, ít nhất cũng phải cho em một lời giải thích chứ.」

Ngoài cửa thỉnh thoảng có người đi qua, nghĩ đến việc cậu cứ đứng đó cũng không ổn. Bất đắc dĩ, tôi đành cho cậu vào nhà.

「Tấm ảnh kia là cậu cố tình tung ra đúng không, rốt cuộc muốn làm gì?」 Tôi hỏi.

「Đương nhiên là mượn sức mạnh của internet để tìm anh. Mấy năm rồi, anh cũng không chủ động tìm em, em muốn gặp anh thì chỉ có cách này.」 Cậu trả lời thẳng thắn.

「Giờ gặp rồi, cậu có thể đi chưa?」

「Anh không có gì muốn nói với em sao?」

「Không.」

「Em có, để em nói cho anh nghe?」

「Không rảnh, mời cậu tự nhiên.」 Tôi ra hiệu tiễn khách, xoay người định quay lại ngủ tiếp.

「Đừng đi.」 Cậu nói rồi bất ngờ kéo tay tôi từ phía sau. Tôi không phòng bị, cả người bị kéo về phía trước, theo quán tính đầu đập vào ngực cậu.

「Cậu muốn làm gì……」 Chưa kịp nói hết, cậu đã đưa tay ôm lấy sau đầu tôi, ngang ngược hôn xuống.

12

Tên điên này, tôi vội vàng muốn đẩy cậu ra.

Nhưng lúc này trọng tâm không vững, chẳng dùng được sức, cả người lại bị đè dưới cánh tay cậu, chỉ có thể bất lực chịu đựng.

Lưu Diễn hôn chẳng chút dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút thô bạo như trút giận. Tôi thử cắn cậu, dù nếm thấy mùi máu tanh cũng không khiến cậu buông ra……

Không biết qua bao lâu, tôi thiếu oxy nghiêm trọng đến mức suýt ngất đi, cho đến khi điện thoại bất ngờ reo lên, cậu mới lưu luyến mà thả tôi ra. Cậu đưa tay lau vết máu nơi khóe môi, ra hiệu cho tôi nghe máy trước.

Tôi hung hăng trừng mắt nhìn cậu, nhưng vừa thấy hiển thị cuộc gọi thì suýt hồn bay phách lạc.

Xong rồi, là sinh viên gọi tới, tôi suýt quên mất mấy hôm trước đã hẹn các em cuối tuần đến nhà làm đề tài!

Sinh viên trong điện thoại nói đã gần tới cửa, nhờ tôi mở cửa giúp.

Cứu tôi với! Nếu để các em bắt gặp cái ôn thần này, thì kiểu gì cũng sẽ bị bịa ra mấy tin đồn động trời, đến lúc đó tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được.

Trong tình thế cấp bách, tôi chẳng còn để ý đến ân oán vừa rồi, chỉ tay về phía phòng ngủ ra lệnh: 「Mau vào phòng trốn đi, lát nữa có sinh viên đến nhà tôi.」

「Không.」 Cậu dứt khoát từ chối, 「Em đâu phải kẻ không thể gặp người.」

Nói xong còn thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, chẳng hề có ý định tránh né.

Tôi hoảng hốt, vội vàng cầu khẩn: 「Xin em, mau vào trong đi trốn một chút.」

「Muốn em phối hợp với anh chơi trò giấu người đẹp trong nhà? Thú vị ghê!」 Cậu cười trêu chọc.

「Đẹp cái đầu em, mau lăn vào trong cho anh!」 Tôi tức đến mức buột miệng.

Cậu chẳng hề giận, ngược lại còn cười gian, chỉ vào má mình: 「Được thôi, trừ khi anh hôn em một cái.」

「Em đúng là thừa nước đục thả câu.」 Tôi nghiến răng tức giận.

「Tùy thôi, dù sao người muốn phủi sạch quan hệ đâu phải em.」 Cậu bĩu môi.

Lúc này dường như đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, tôi bất đắc dĩ đành phải nhắm mắt liều, thật sự hôn lướt qua má cậu một cái.

「Ngoan thật.」 Cậu nâng mặt tôi hôn lại một cái thật mạnh, rồi vui vẻ chui vào phòng ngủ.

Tôi vội vàng đóng cửa phòng, rửa mặt sơ qua rồi mới đón sinh viên vào nhà.

13

Buổi hướng dẫn chưa được bao lâu, bỗng nhận được tin nhắn từ phòng ngủ gửi ra:

【Anh bao giờ xong? Em có chút việc muốn ra ngoài.】

Tôi biết ngay thằng nhóc này chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn, nhất định sẽ tìm cách gây rối. Không ngờ nhanh như vậy đã ngồi không yên, tôi bèn khó chịu trả lời:

【Mới bắt đầu thôi, đừng quậy.】

【Được rồi.】 Cậu đáp một câu, rồi quả thật yên lặng.

Một lúc sau lại có tin nhắn:【Chán quá, anh vào đây chơi với em một lát đi?】

Tôi chỉ lặng lẽ trợn mắt, chẳng buồn đáp.

Phòng ngủ bỗng vang lên tiếng “bịch”, giống như sách rơi xuống đất. Nhưng sách của tôi đều xếp ngay ngắn trên giá, tuyệt đối không thể tự rơi.

Nhất định là thằng nhóc đó cố tình, dùng cách này để uy hiếp ngầm.

「Thầy có muốn vào xem không?」 Một sinh viên tốt bụng nhắc.

「Không sao, là con mèo ngốc thôi. Vì sợ người lạ nên tôi nhốt nó trong phòng, giờ chắc nó quậy vì không chịu nổi.」

Nói xong, thằng nhóc kia như cố tình phối hợp, liên tiếp ném thêm mấy quyển nữa xuống đất.

Thế này thì không ổn, nếu không sinh viên sẽ nghi ngờ. Bất đắc dĩ, tôi đành phải chui vào phòng ngủ.

「Người đâu rồi?」 Vừa bước vào đã thấy trống trơn.

Ngay sau đó, một đôi tay từ phía sau ôm lấy tôi, đầu áp sát tai thì thầm: 

「Có ai đâu, chẳng phải mèo sao? Chỉ là con mèo không nghe lời thôi.」

14

「Ngoài kia còn có sinh viên, em muốn làm gì?」 Tôi hạ giọng chất vấn.

「Anh!」 Cậu khẽ thổi hơi vào tai tôi.

Tôi thật sự hết chịu nổi, trò cũ này không biết chán sao?

Tôi vội quay đầu, dùng khẩu hình nghiêm khắc cảnh cáo: 

「Đừng làm loạn!」

「Cho em hôn thêm một cái!」

「Đừng quá đáng!」

「Được thôi!」 Cậu cười khẽ, một tay nắm lấy tay nắm cửa, giả vờ muốn mở.

「Đủ rồi.」 Tôi thật sự bị thằng nhóc này nắm thóp, chẳng còn cách nào, chỉ có thể cam chịu nhắm mắt.

Cậu ép tôi vào tường, nâng mặt tôi, bắt đầu một nụ hôn dài. Lần này lại dịu dàng hơn nhiều, không còn trút giận hay trả thù, chỉ có lưu luyến và quấn quýt.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như cũng bị cuốn vào nhịp điệu đó, trong lòng còn xuất hiện chút dao động.

「Được rồi chứ? Tiếp theo đừng quậy nữa.」 Nụ hôn kết thúc, tôi cố giấu đi hơi thở gấp gáp mà nói.

「Thêm lần cuối.」 Cậu cũng thở hổn hển, nhưng ánh mắt hưng phấn, rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn.

Tôi không đáp, cậu lại từ từ ghé sát mặt. Vừa định hôn xuống thì ngoài cửa vang lên giọng một sinh viên: 「Thầy ơi, mèo ngoan chưa, có cần giúp không ạ?」

Tôi vừa định đẩy cậu ra, thì cậu nhanh tay giữ chặt cổ tay tôi, mạnh mẽ chặn miệng tôi lại.

Ngoài kia dường như có tiếng ghế dịch chuyển, lo sợ sinh viên sẽ xông vào, tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, hoảng loạn nâng gối thúc mạnh vào bụng cậu.

15

Dù cú thúc vừa rồi lực không nhỏ, nhưng cùng lắm chỉ khiến cậu buông ra, vậy mà cậu lại làm quá, ngồi bệt xuống đất.

Xong rồi, không ngờ vị trí lệch, lại trúng ngay…… hề hề, chỗ không nên chạm.

Thấy cậu ôm chặt chỗ hiểm, đau đến toát mồ hôi lạnh, tôi không nhịn được lo lắng hỏi: 

「Không sao chứ?」

「Anh ác quá!」 Cậu rít hơi, oán thán.

「Đáng đời!」 Phải nói dáng vẻ hiện tại của cậu vừa đáng thương vừa buồn cười.

Tôi lại đưa tay vò tóc cậu, hả hê nói: 「Mèo con giờ ngoan chưa nào?」

Cậu liếc mắt nhìn tôi, mặt mũi đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Trận này tôi thắng lớn, ra ngoài tâm trạng sảng khoái vô cùng, không chỉ giọng nói cao thêm mấy tông, mà cả mạch giảng cũng rõ ràng hơn hẳn.

Tiễn sinh viên đi rồi, tôi vội vào nhà xem tình hình, phát hiện cậu đã nằm trên giường tôi ngủ say.

Xem ra không có vấn đề gì, tôi yên tâm, không đánh thức cậu.

Tôi ngồi bên giường lặng lẽ nhìn cậu, quả thật là gương mặt ưu tú khó mà bỏ qua: sống mũi cao, môi mỏng, đường nét tinh xảo, lông mi dài, ánh mắt câu người, khi cười lại khiến lòng người xao động.

Thoáng chốc tôi có cảm giác thời gian quay ngược, khi ấy chúng tôi chưa chia tay, cậu cũng nằm cạnh tôi ngủ say như thế…… Ý nghĩ vừa lóe lên, tôi lại vô thức đưa tay muốn chạm vào mặt cậu.

Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên, màn hình sáng hiện một cái tên quen thuộc: Alice!

Cậu lập tức tỉnh giấc, nhìn thoáng qua rồi hoảng hốt bấm từ chối.

16

「Sao không nghe?」 Tôi hơi châm chọc hỏi.

「Điện thoại công việc, không quan trọng.」 Cậu không nhận ra ý mỉa mai, nghiêm túc giải thích.

「Công việc quan trọng, vậy đi đi.」 Tôi lười vạch trần, lạnh lùng nói.

「Được, em đi trước, lát nữa lại đến tìm anh!」 Giọng cậu nhẹ nhàng, nói xong còn vòng tay qua cổ tôi định hôn.

「Đừng chạm vào tôi.」 Tôi bực bội gạt tay cậu.

「Sao vậy?」 Cậu khó hiểu nhìn tôi.

「Nói lại lần nữa, chúng ta đã chia tay mấy năm rồi, đừng phí thời gian lên tôi nữa.」

 「Tại sao?」 Cậu xúc động, trong mắt còn ánh lên tia lệ.

Tôi bình tĩnh đối diện ánh mắt ấy, không nói gì.

「Anh, rốt cuộc em sai ở đâu, sao anh không nói? Em phạm lỗi gì, ngay cả cơ hội sửa anh cũng không cho?」

「Em rất tốt, là anh không xứng với em, đi đi!」

「Chẳng lẽ,」 sắc mặt cậu nghiêm lại, dò hỏi, 「thật ra anh đã yêu người khác?」

Tôi suýt bật cười, quả nhiên chỉ kẻ từng làm sai mới dùng ác ý để đo người khác.

「Muốn nghĩ sao thì nghĩ.」 Nói xong tôi bước ra khỏi phòng.

「Người đó là ai, anh ta hơn em chỗ nào?」 Cậu vẫn theo sau truy hỏi.

Tôi thấy vô cùng mệt mỏi, trốn vào thư phòng, khóa trái cửa.

Ngoài kia im lặng rất lâu, rồi vang lên giọng khàn khàn: 「Xin lỗi, anh giữ gìn sức khỏe.」

Lại chờ thêm một lúc, cuối cùng mới nghe thấy tiếng cửa lớn đóng lại.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét